Một chiều họa mi
Nhìn ảnh chị trên bàn làm việc của anh bên bó cúc họa mi, ánh mắt chị như nhìn vào tôi thật sâu, tôi cố né tránh nhưng vẫn thấy ánh nhìn ấy bao dung biết nhường nào. Tôi đau khổ, dằn vặt. Chiều hoàng hôn tím và bông hoa sà trên lối đi tôi ngắt giấu trong tim luôn làm tôi đau đớn. Tôi quyết định dừng lại và giấu nỗi khát khao nơi đáy lòng.
![]() |
Minh họa: Đinh Hương. |
Chiều, một mình tôi trên con đường không còn rụng lá. Tiếng gió cũng chỉ còn nhẹ êm vẳng xa như tiếng kinh cầu năm cũ. Cơn bão trong lòng cũng đã ngừng im. Chiếc lá đỏ cuối cùng chao theo cơn gió như một cơn mộng để chìm vào giấc ngủ bình yên. Đi bên anh tôi luôn học được những bài học giá trị. Tôi ngưỡng mộ anh và luôn có cảm giác an tâm khi gần anh.
Mọi công việc đều thấy thuận lợi vì anh luôn có mặt kịp thời, đúng lúc tôi cần. Lòng ngưỡng mộ cứ lớn dần lên. Trong lòng tôi, anh như một người anh thực sự, sẵn sàng chở che những lúc tôi cần. Linh- bạn thân tôi hỏi: Tiêu chuẩn người yêu của mi là gì? Tôi trả lời mình không có tiêu chuẩn cụ thể. Khi nào thấy có ai hiểu mình, thấy gần ai mình cảm thấy an tâm thì sẽ yêu thôi. Tất nhiên tôi không nghĩ là tôi yêu anh.
Anh có nhiều thói quen rất khác. Anh rất hiếm khi ăn cơm ngoài hàng. Không hay nhậu nhẹt, anh chủ yếu về nhà ăn cùng gia đình. Đồ ăn của anh chủ yếu là rau củ quả. Anh nói chị Hường đã chuẩn bị cho anh đủ cả rồi. Toàn là đồ ăn thô. Tôi nghe đồ ăn của anh lạ quá. Ăn thô là món gì vậy? Sao anh ăn thô mà mọi việc lại tinh tế và chính xác vậy? Anh nói: Cũng nhờ chế độ ăn thô mà anh mới có được sức khỏe như hôm nay, làm việc hiệu quả và năng lượng như vậy.
Từ người chỉ quanh năm ngồi với máy tính và không tập thể dục thì nay sáng nào anh cũng chạy bộ chân trần 5 km là ít, ăn thô rồi đi làm. Anh lấy lại được phom dáng của thời thanh niên, không còn bụng mỡ nữa. Chứng đau dạ dày và xương khớp đã hoàn toàn biến mất. Tôi không cho rằng anh nói dối vì tôi đã nhìn thấy hình ảnh của anh 5 năm về trước, rất nặng nề và không có được vẻ linh hoạt như hiện nay…
Nhìn ảnh chị trên bàn làm việc của anh bên bó cúc họa mi, ánh mắt chị như nhìn vào tôi thật sâu, tôi cố né tránh nhưng vẫn thấy ánh nhìn ấy bao dung biết nhường nào. Tôi đau khổ, dằn vặt. Chiều hoàng hôn tím và bông hoa sà trên lối đi tôi ngắt giấu trong tim luôn làm tôi đau đớn. Tôi quyết định dừng lại và giấu nỗi khát khao nơi đáy lòng. |
Anh nói mình đã ngộ ra một điều chúng ta phải quay trở về với tự nhiên mới có thể tồn tại và sống bền vững được. Cuộc sống có rất nhiều quy luật nhưng với anh, anh đúc rút được hai quy luật bất biến và phổ quát với tất cả mọi người. Đó là luật nhân quả và sống thuận theo tự nhiên. Mình gieo nhiều nhân lành sẽ gặt quả lành.
Anh dạy tôi tập thiền, tập thở. Anh nói thở đúng rất quan trọng. Chúng ta tiếp nhận năng lượng từ rất nhiều nguồn như ánh sáng, không khí, tâm lý… chứ không chỉ bằng con đường ăn uống. Tiếp xúc với thiên nhiên và thở đúng cũng là một bí quyết của sống khỏe. Mỗi lần tiếp xúc với anh tôi luôn học được những bài học nhân sinh xác đáng và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.
Tôi không thấy có lúc nào anh uể oải, xử lý công việc luôn chuẩn xác và mang đến niềm vui tiếng cười cho mọi người. Làm việc cùng nên tôi được tiếp xúc với anh từ lâu. Những ngày chập chững vào nghề của tôi là do anh dìu dắt. Tôi có được sự đánh giá cao như hiện nay cũng là do anh chỉ bảo rèn luyện ngay từ những ngày đầu.
Tôi luôn biết ơn và ngưỡng mộ anh. Lần này tôi được phân cùng nhóm của anh đến thăm một nông trại hữu cơ và làng sống xanh. Đúng lúc ấy làn sóng dịch Covid-19 lây lan mạnh. Chị Lan cùng nhóm đang thuộc diện F1 nên đang thực hiện cách ly tại nhà. Vì vậy trong đợt công tác lần này chỉ có tôi và anh. Trước khi đi tôi và tổ công tác được anh mời đến nhà dự sinh nhật của chị. Ngôi nhà thật ấm cúng.
Chị đúng là người phụ nữ không chỉ của gia đình mà tôi ngưỡng mộ. Mọi thứ đơn giản nhưng ngăn nắp mà không hề tuềnh toàng. Chị chăm sóc gia đình nhưng vẫn tham gia công tác xã hội hài hòa. Một giáo viên dạy Yoga và là chuyên gia về dinh dưỡng. Thảo nào anh được chị chăm sóc rất khoa học. Chúng tôi bày tỏ như vậy chị cười rất tươi và chia sẻ:
- Anh không hề được chị chăm sóc như mọi người vẫn nghĩ đâu. Chị chỉ hướng dẫn và anh thực hiện đúng cách thôi. Các con cũng vậy, phải luôn tự lập. Đặc biệt, việc ăn uống hầu như thuận theo tự nhiên, ăn thô là chủ yếu nên chị không mất nhiều thời gian cho việc nấu nướng chế biến món ăn. Ai cũng khỏe khoắn, linh hoạt, đó là điều chúng tôi cảm nhận được từ gia đình hạnh phúc này.
Đến nông trại hữu cơ cách ngoại thành 30 km. Anh nói nắng ấm sẽ đi xe máy để có thể ngắm cảnh. Anh vẫn giữ được chất lãng mạn hào hoa năm nào. Chạy xe không nhanh nên đến nơi đã gần trưa. Tôi mê mẩn vào khu nông trại. Hoa trái ngập vườn theo bước chân chị Khuyên- chủ nông trại.
Luống cà chua mọng đỏ, củ cà rốt xếp hàng ngay ngắn. Tôi như chú thỏ tung tăng trong khu vườn cổ tích. Anh hái trái dưa còn tươi rói đưa lên miệng và mời tôi thưởng thức. Đi thăm mô hình trang trại, chúng tôi được biết chị Khuyên học được cách làm từ khi đi Nhật về. Chị đã có 10 năm sống bên Nhật.
Chị thấy và học được cách canh tác và lối sống rất khoa học và tối giản, thân thiện với thiên nhiên của người bên đó. Về Việt Nam chị đã quyết tâm thực hiện. Lúc đầu cũng thất bại và đã rút ra được nhiều bài học sâu sắc. Bởi không phải cái gì mình thấy cũng đều làm theo được mà phải biết cách áp dụng sao cho phù hợp. Nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn hiện nay dường như là khái niệm khá mới mẻ với nhiều người.
Thực tế chính là tận dụng những thứ tưởng như bỏ đi như thân cây ngô, đậu, lạc, bã sắn, bã mía, vỏ trấu… để làm thành phân bón, thức ăn chăn nuôi. Việc này ông bà mình xưa nay vẫn làm. Lâu nay chúng ta quên đi những thứ gần gũi của thiên nhiên. Chúng ta sống vội và bắt cỏ cây, vạn vật quanh ta cũng vội vã theo mình.
Trang trại trồng rất nhiều loại rau khác nhau, đủ chủng loại: Rau đặc sản, rau ăn lá, củ quả, rau gia vị, hoa quả, thảo mộc… Anh chỉ cho tôi nguồn nước mà trang trại dùng. Tôi vô cùng bất ngờ ồ lên thích thú. Nguồn nước tinh khiết từ núi Vua chảy quanh năm đã được chị Khuyên dẫn về qua các bể lọc trên cao, đồng thời sử dụng hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt theo công nghệ tiên tiến.
Công nhân tại trang trại tăng chất lượng, độ phì của đất bằng áp dụng biện pháp quản lý canh tác trồng trọt, trồng cây họ đậu để tận dụng khả năng cố định đạm. Bên cạnh đó kết hợp sử dụng bón phân trùn quế do trang trại trực tiếp sản xuất và nước đậu tương ngâm ủ. Họ còn dành thời gian để bắt sâu, dùng đèn, bẫy bả sinh học và lợi dụng thiên địch để trừ sâu.
Ở đây tuyệt đối không sử dụng thuốc hóa học. Anh bảo tôi quay đi và chìa tay ra, sau một phút nắm chặt tay lại mới được mở tay ra nhé. Tôi làm theo. Ôi trời ôi, tôi sợ té mật, trong tay tôi một con sâu xanh to đùng mềm nhũn đang ngoe nguẩy. Một trò đùa anh nói hay làm lúc nhỏ để trêu bạn hàng xóm. Anh nói tôi rất giống cô bạn đó, sợ sâu, nên muốn ôn lại kỷ niệm chút thôi. Tôi vừa giận vừa sợ run người. Anh nói sẽ đền tôi và chuộc lỗi theo yêu cầu của tôi.
Chúng tôi chia tay nông trại với một bồ kinh nghiệm về rau trái hữu cơ, về những bài học cuộc sống và gần gũi với thiên nhiên. Chiến lợi phẩm còn là mấy túi rau củ quả tươi rói ăn ngay rất ngon và lành. Nắng chiều ấm áp chiếu vào má tôi ửng đỏ. Bầu trời hôm ấy cao xanh vời vợi và trong vắt như pha lê.
Cuối chân trời có làn mây bảng lảng đậu trên vòm xanh. Hơi lạnh chạm vào nắng lấp lánh màu vàng tươi của mật. Không gian như được ướp hương và hơi lạnh loang ra để một cánh chim non khát khao tìm hơi ấm. Trên lối về tôi và anh đi qua thung lũng hoa cúc họa mi của làng sống xanh dưới nắng chiều ướp mật khiến lòng nao nao bâng khuâng.
Anh muốn dừng lại mua một bó cúc họa mi về cho chị. Ngày xưa, anh chị yêu nhau mùa nào anh cũng đưa chị đi chụp ảnh cùng hoa. Tôi ngỡ ngàng với vẻ đẹp của bãi hoa trắng muốt đến nao lòng. Gió bờ sông thổi lại làm tung bay những tà áo trên lối về. Xế chiều, người chụp ảnh dường như đã về hết vì họ bảo nắng sớm chụp ảnh mới sáng, chiều chụp chỉ lấy cảnh thôi chứ chụp người phải lúc có nhiều sáng.
Tôi cũng từng đến những vườn hoa đẹp nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thảm hoa trắng trong một không gian đẹp như cổ tích nhân gian hiện về vây quanh tôi vậy. Náo nhiệt đã vơi. Người chen nhau chụp ảnh ban chiều đã hết. Tôi và anh đi dọc vườn tìm chủ nhà để mua hoa nhưng không thấy. Bất giác anh quay lại thấy tôi hơi run run vì có lẽ sương chiều đã thấm vào tôi tự khi nào.
Anh gỡ chiếc khăn vướng vào vạt hoa quàng lại lên vai tôi. Anh nói cảnh đẹp quá em dừng lại anh chụp cho em kiểu ảnh cùng hoa. Rồi một kiểu rất đẹp. Anh nói tôi vào khung hình đẹp lắm, kiểu nữa, tạo kiểu nữa đi… Hoàng hôn dừng lại, lộng lẫy kì ảo. Anh cởi chiếc áo gió màu xanh choàng lên tôi.
Anh nói tôi chụp ảnh đẹp lắm. Bất giác anh ôm tôi thật chặt. Mùi cúc họa mi hăng nồng, hơi thở anh như đánh thức tôi. Khao khát không giải thích được đang trỗi dậy trong tôi. Chúng tôi ghì lấy nhau với nụ hôn nồng nàn trào dâng. Một bông hoa nhỏ ngả ra bên lối lúc tôi bước lên.
* * *
Tôi lấy chồng. Bạn bè ai cũng bất ngờ với thông tin và quyết định của tôi. Trong facebook của tôi không có ảnh của Huỳnh. Bạn bè không biết gì về Huỳnh. Nhưng ai cũng vui vì tôi nổi tiếng khó tính đã chịu lấy chồng. Từ nay tôi đã có một người ngự trị trong trái tim. Tôi đã nhận lời cưới anh trong khi anh cũng bất ngờ. Vì bao lâu theo đuổi tôi không hề quan tâm tới cảm xúc của anh. Anh rất vui và làm mọi việc theo ý tôi. Bố mẹ vui mừng vì tôi đã chọn Huỳnh. Anh chân thành và có lẽ sẽ chiều được tôi. Mẹ bảo bên anh tôi sẽ được bình yên. Tôi tin mẹ!
Buổi chiều dùng dằng ấy và tập ảnh chụp tôi bên cúc họa mi anh vẫn giữ. Chị Hường có cảm nhận được điều gì đó khác lạ không? Có thể có, bởi chị rất yêu chồng và tinh tế; có thể không vì tôi luôn biết dừng lại. Đến cơ quan chúng tôi trao đổi công việc bình thường, không tỏ ra thân mật gần gũi. Tôi không xâm phạm vào cuộc sống của gia đình chị. Nhiều lúc tôi quay cuồng nhớ. Tôi nhắn tin rồi không gửi và xóa đi.
Anh cũng thấy những lầm lỗi với chị nên ít liên lạc với tôi hơn. Vậy là tôi tủi thân, tôi hờn giận vô lý. Nhìn ảnh chị trên bàn làm việc của anh bên bó cúc họa mi, ánh mắt chị như nhìn vào tôi thật sâu, tôi cố né tránh nhưng vẫn thấy ánh nhìn ấy bao dung biết nhường nào. Tôi đau khổ, dằn vặt. Chiều hoàng hôn tím và bông hoa sà trên lối đi tôi ngắt giấu trong tim luôn làm tôi đau đớn. Tôi quyết định dừng lại và giấu nỗi khát khao nơi đáy lòng.
Đám cưới của tôi được tổ chức trong nhà thờ kết toàn hoa cúc họa mi trắng muốt. Huỳnh biết tôi yêu hoa cúc nên đã đặt mọi thứ để có hình hoa cúc. Anh nói hoa cúc không phải chúa tể của các loài hoa, không được mệnh danh là loài hoa của tình yêu nhưng anh tin hoa là sứ giả của niềm tin yêu và sự bền chặt. Khi khô héo những cánh hoa kết lại chứ không rời nhau ra.
Tôi không ngờ anh lại hiểu tôi và sâu sắc đến vậy. Anh nâng tay tôi đặt lên chiếc bánh hạnh phúc cắt chiếc bánh có hình bông hoa trắng tinh khôi cùng mời mọi người. Tiếng chúc mừng rộn rã của bạn bè và người thân. Tôi ngoảnh nhìn thấy anh và chị Hường đang sánh vai nhau. Chúng tôi bước đến cùng nâng cốc. Anh chị chúc phúc cho tôi.
Tôi như nhìn thấy trên áo anh vương một bông cúc họa mi héo khô. Cánh kết chặt với nhau và nhòe đi trong tiếng nhạc. Tay Huỳnh ấm nồng nắm tay tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn anh thật gần. Hơi ấm từ bàn tay, từ hơi thở ấm nóng đang lan sang tôi. Bản nhạc đang khép lại. Huỳnh của tôi hôm nay đang cài trên ngực một nhành tươi thắm đang chuẩn bị hôn tôi trong tiếng chúc phúc của mọi người.
Truyện ngắn của Ngân Hương
Ý kiến bạn đọc (0)