Nhớ thời làm báo Hà Bắc
BẮC GIANG - Nhà báo Nguyễn Ngọc Phan (tức Lê Thảo) có 20 năm đảm nhận trọng trách Phó Tổng Biên tập Báo Hà Bắc. Sinh năm 1924, nay đã ở cái tuổi " bách niên chi lão", ông vẫn nhớ và chia sẻ với chúng tôi nhiều chuyện về nghề báo.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Phan là Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Bắc Ninh. Tháng 4/1963, hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh hợp nhất thành tỉnh Hà Bắc, khi đó ông Phan được điều động làm Phó Tổng Biên tập Báo Hà Bắc; ông Vũ Mạnh là Tổng Biên tập.
![]() |
Ông Phan hằng ngày vẫn đọc báo Đảng. |
Ông kể: "Những ngày đó, điều kiện phương tiện làm việc hết sức thô sơ, thủ công, phóng viên đi cơ sở toàn bằng xe đạp và đi bộ, mà xe đạp đâu có được tốt như bây giờ. Thế nhưng anh em đều không quản ngại khó khăn, vất vả bám sát cơ sở, phản ánh sinh động hai nhiệm vụ chính là sản xuất và chiến đấu. Hậu phương của ta thời ấy mạnh lắm, các phong trào thi đua như: Ba sẵn sàng, Ba đảm đang; làm thủy lợi giỏi, làm phân xanh giỏi; chăn nuôi giỏi, trồng cây giỏi; cải tiến công cụ giải phóng đôi vai… được phóng viên phản ánh đậm nét trên báo. Bên cạnh đó, Báo phản ánh không khí nhập ngũ của thanh niên, làm nghĩa vụ lương thực, thực phẩm của nông dân, với tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", “dân quân luyện tập bắn máy bay Mỹ... ".
Say nghề, mặc dù làm lãnh đạo, nhưng ông Phan rất chịu khó đi cơ sở, thích “đi xa, đi sâu, ở lâu cơ sở”, nhất là đến các huyện, xã miền núi, vùng cao trong tỉnh, trực tiếp viết những bài thời sự, có vấn đề lớn của tỉnh. Những địa danh như Bố Hạ (Yên Thế), Cấm Sơn (Lục Ngạn), Dương Hưu (Sơn Động), Vôi, Kép (Lạng Giang)… giờ ông vẫn nhớ. Ông kể, chả tháng nào là ông không đi Sơn Động - huyện vùng cao xa nhất tỉnh, cách trụ sở cơ quan (thị xã Bắc Giang) gần 100 km. Có lần ông và phóng viên Trần Lệ đèo nhau bằng xe đạp, giữa đường xe bị thủng săm, hai “thầy trò” thay nhau dắt bộ mấy km, mệt bở hơi tai mới tìm được chỗ vá xe. Lên đến trụ sở Huyện ủy thì đã tối, nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau hai anh em bảo nhau đi bộ vào xã có khi còn nhanh hơn xe đạp (vì toàn đường đèo dốc), phải mất nửa ngày trời mới vào được đến xã.
Khi đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc (từ năm 1965-1968), quân và dân xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn đã nhiều lần lập chiến công lớn khi bắt sống 7 phi công Mỹ nhảy dù xuống địa bàn. Ông nhớ lại, ngày 5/10/1965, lực lượng dân quân xã vây bắt được 3 phi công Mỹ nhảy dù xuống khu Cầu Dễ. Biết tin, ông và phóng viên tức tốc đi xe đạp lên để tìm hiểu đưa tin. Lên đến nơi mệt thở hổn hển, ông bị một đồng chí lãnh đạo nhắc nhở ngay: “Sao anh đến chậm thế?”. Giận người lãnh đạo không chia sẻ, cảm thông cho mình, lại còn phê bình, ông phản ứng: “Anh đi ô tô, tôi đi xe đạp, sao mà nhanh được”. Sau đợt này, cơ quan báo được cấp một chiếc xe máy Simson để anh em thuận lợi hơn khi đi công tác.
Trong cuộc đời làm Báo Hà Bắc, ông Phan có một vinh dự lớn là được tham dự đưa tin, tường thuật sự kiện Bác Hồ và đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thăm và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc (năm 1963), lược ghi các bài nói của Bác và đồng chí Trường Chinh với Đảng bộ và nhân dân Hà Bắc. Khi Bác Hồ mất (ngày 2/9/1969), ông cũng là người trực tiếp viết bài về tình cảm Nhân dân đối với Bác Hồ. Cùng đó, chỉ đạo phóng viên phản ánh các hoạt động thi đua "biến đau thương và biết ơn Hồ Chủ tịch thành hành động cách mạng"; các huyện, xã, hợp tác xã, cơ quan, xí nghiệp ra sức cải tiến công tác, tăng năng suất lao động, sẵn sàng chiến đấu để tỏ lòng tiếc thương, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Người.
Năm 1981, ông Phan nghỉ hưu tại quê nhà. Hiện ông sinh sống cùng gia đình người con trai cả tại khu phố Niềm Xá, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. 101 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, ông vẫn khỏe mạnh, hằng ngày tự đọc báo Đảng, ăn uống sinh hoạt cùng con cháu, chưa cần ai phục vụ nhu cầu cá nhân. Ông biết ơn cuộc đời đã cho ông làm nghề báo, trong đó nhiều nhất là thời gian công tác ở Báo Hà Bắc (20 năm). Con cháu ông cũng có nhiều người theo nghề báo. Ông dặn dò: “Nghề báo vất vả, hiểm nguy nhưng vô cùng vinh quang, các cháu thế hệ đi sau hãy luôn tự hào vì mình được theo nghề này”.
Ý kiến bạn đọc (0)